Lời nói đầu

Trong nỗ lực rời bỏ Yahoo 360, tôi đăng ký làm thành viên của một lô một lốc dịch vụ mạng xã hội/ blog, từ Facebook, Twitter của bọn tư bản giãy chết đến Vnweblogs, CyVee của quê hương chùm khế ngọt... Lượn lờ chán rồi lại quay về với các dịch vụ Google thân yêu và phát hiện ra ô dạo này Blogger có lắm cải cách tiến bộ quá. Thế là lấy luôn địa chỉ mail chính thức ra lập cái blog này để thỉnh thoảng nói nhảm.

Số lượt người vào xem nói nhảm đã lên tới

Mar 17, 2013

Sống chậm

Mỗi ngày xách máy ra đường một lần, đến đúng một chỗ, chụp đúng một cảnh. Thế này.

Feb 10, 2013

Tai nạn khai bút


Đọc "Kiến văn tiểu lục" của Lê Quý Đôn (hồi xưa mình học trường mang tên cụ này), thấy bài thơ chữ Hán thể thất ngôn tứ tuyệt, ghi là của một thiền sư đời Trần, trong bài có một câu sên sến về mùa xuân. Hí hửng đem viết (tại câu này toàn chữ mình biết :">), viết xong đi hỏi anh Gúc mới biết là bài đó thực ra của tác giả Tàu.

Sep 21, 2012

Xem ké đồng hồ

Tối muộn, bên Facebook có mấy bạn buôn chuyện sửa đồng hồ đeo tay với xem giờ làm mình tự nhiên nhớ lại mấy suy nghĩ chợt đến trong lúc đi đường sáng nay.

Mình bị dị ứng niken nên không đeo đồng hồ loại có dây khoá kim loại, loại bằng nhựa hoàn toàn thì chả hiểu sao đeo cái nào hỏng cái đó nên túm lại là không có thói quen đeo đồng hồ.

Hồi còn đi học với đi làm, chưa có điện thoại di động, nếu đang ở ngoài đường mà muốn biết giờ, mình thường nhòm vào nhà người ta xem ké đồng hồ. Nhiều nhà mặt phố thường treo đồng hồ to ở vị trí đối diện với cửa mà cửa lại mở rộng nên chỉ cần liếc một cái là được, hãn hữu lắm mình mới phải hỏi giờ người đi đường. Từ khi có điện thoại rồi sau này là làm việc tại nhà, mình dần bỏ thói quen này.

Sáng nay, mình có việc cần căn giờ mà điện thoại lại nhét ở túi hơi sâu nên thử ôn lại mẹo cũ, nhưng đi qua một đoạn phố san sát cửa hàng cửa hiệu mà vẫn không nhìn được cái đồng hồ treo tường nào, vì hoặc cửa hàng bày nhiều hàng hoá lấp hết cả, hoặc người ta treo đồng hồ không đối diện cửa, hoặc người ta dùng loại đồng hồ kiểu đèn hộp kết hợp lịch và tranh chỉ phục vụ người nhìn gần, hoặc người ta chẳng treo đồng hồ.

Rồi tự nhiên mình nghĩ ra một cảnh ngắn. Vợ chồng chuyển vào nhà mới, vợ nhắc chồng khoan lỗ lắp móc treo đồng hồ ở mảng tường đối diện cửa. Chồng ngại chỗ đó là dầm bê tông cứng nên bảo vợ hay là treo đồng hồ ở chỗ khác. Vợ lắc đầu, đáp: "Treo ở đây để người đi ngoài đường có cần thì xem cho tiện". Chồng nghe vậy bèn đi lắp mũi khoan xịn để khoan bê tông. Đấy có phải hạnh phúc không?

Aug 20, 2012

Viết từ kinh nghiệm

Phải đi chụp hàng chục đám cưới mới viết được một truyện như này:
Lần đỡ tráp đột xuất