Lời nói đầu

Trong nỗ lực rời bỏ Yahoo 360, tôi đăng ký làm thành viên của một lô một lốc dịch vụ mạng xã hội/ blog, từ Facebook, Twitter của bọn tư bản giãy chết đến Vnweblogs, CyVee của quê hương chùm khế ngọt... Lượn lờ chán rồi lại quay về với các dịch vụ Google thân yêu và phát hiện ra ô dạo này Blogger có lắm cải cách tiến bộ quá. Thế là lấy luôn địa chỉ mail chính thức ra lập cái blog này để thỉnh thoảng nói nhảm.

Số lượt người vào xem nói nhảm đã lên tới

Dec 28, 2009

Đi sở thú, chợt nhớ


Toshidoshi ya
Saru ni kisetaru
Saru no men.
(Basho)

Năm này qua năm khác
Trên mặt con khỉ
Một gương mặt khỉ



Nov 18, 2009

Thơ nhảm mùa hanh

Máu rõ ràng đỏ
Sao gọi máu cam
Đã vào nhà nghỉ
Sao cứ phải làm

(Chợt nghĩ ra trong khi ngoáy mũi)

Sep 14, 2009

Tháng 7 âm

Thiên hạ thường kêu ca về tháng 7 cô hồn, vậy mà mình lại thấy tháng 7 này không đến nỗi nào. Tiền bán ảnh cho tư bản cuối cùng cũng về tài khoản, được bạn Tuấn đẩy cho một ca chụp nội thất khách sạn, lại thấy lờ mờ cơ hội tái khởi động cái kịch bản... nói chung là có việc, có tiền.

Hư kỳ tâm, thực kỳ phúc, nhược kỳ chí, cường kỳ cốt, bốn cái này hình như mình chỉ cần cố thêm tí cốt.






Aug 4, 2009

Hallyu

Ngó nghiêng bên Webtretho vớ được cái web xem phim Hàn Quốc phụ đề tiếng Anh. Xem vài phim, cả cũ như Winter Sonata và mới như On Air, tổng cộng chắc độ trăm tập, giờ thấy ngay cả mồ hôi toát ra cũng có mùi sến. Thích nhất là On Air, vì không đẫm lệ quá (có nhiều đoạn còn hài kinh lên), vì đề cập nhiều đến khía cạnh công việc hơn tình cảm. Nhìn Song Yoon Ah đóng vai biên kịch ngủ gật trong khi máy in vẫn chạy, cãi nhau với đạo diễn, gào thét với nhà sản xuất, hong hóng xem rating... tự nhiên muốn hoàn thành cái kịch bản đang nằm tồn trong máy. Còn bao nhiêu tập nữa nhỉ? Hình như là 12 hay 14 gì đó, tập trung cao độ chắc cũng phải gần 2 tháng mới xong. Mất thời gian, mất sức viết nốt rồi cũng chỉ để đấy chứ chả có cơ hội biến thành phim. Mà kể cả có cơ hội biến thành phim thì với cách làm phim như 4` của quê ta vạn tuế (vạn tuế, vạn vạn tuế), mình cũng lấy làm tuyệt vọng. Thôi, dẹp!

Jun 14, 2009

Incantesimo

Tự nhiên nhớ nhớ cái thời năm 2002-2003, VTV1 phát phim này. Phim Ý, kịch bản hấp dẫn, diễn viên ngon. Hôm nay buồn buồn ngồi search thì thấy phim đã làm đến phần 10 rồi. Biết tìm đâu ra DVD trọn bộ nhỉ.

Nhân tiện nói đến Incantesimo- tức Cám Dỗ, phải nói đến một thứ incantesimo khác, đó là chuyện mua sắm đồ nghề ảnh. Hôm trước thì dốc hết tiền cày cuốc nửa năm ra để mua 50D. Hôm nay, dốc 200k còn lại trong ví cho mớ template file PSD chuyên phục vụ thiết kế album cưới. Đuổi theo con nghệ sao mà vất vả. Sắp hụt hơi rồi.

May 3, 2009

Life was like a box of chocolates

Ăn hết 170g chocolate nhân hazelnut chỉ trong vòng 2 ngày. Lượng epicatechin trong máu chắc cao hơn, nên thấy trí nhớ được cải thiện khá nhiều. Tâm trạng cũng được cải thiện hơn. Tất nhiên, không phải tại chocolate 100%, mà còn tại mới nhận được một ca chụp cưới, và mới lĩnh lương. Nói đến ca chụp cưới, vấn đề người chụp chính vẫn chưa giải quyết được, vì bạn Quân đẹp trai thì không thích đi chụp đêm, bạn Bảo béo thì bận đi Cồn Cỏ.

Apr 22, 2009

Cartoon Network

Giữa tháng, trời nóng, rỗi việc, ngoài hai-ba cái một tiếng mỗi tuần dành cho việc tập tành, thú vui duy nhất là nằm khểnh xem phim hoạt hình. Mua một bộ chục đĩa Tom&Jerry, mỗi ngày xem vài mẩu, có lúc cười hô hô một mình.

Người ta cứ bảo phim hoạt hình dành cho trẻ con, nhưng không hẳn là như thế. Trong T&J lẫn nhiều phim khác như Popeye hay Chip&Dale đều cài cắm những yếu tố văn hoá mà phải đến một ngưỡng hiểu biết nào đó người ta mới cảm nhận được hết ý nghĩa. Ngày xưa trẻ con xem T&J chỉ thấy vui mắt vui tai, biết đâu cái cảnh Tom bị văng vào thùng rác rồi chữ trên nắp thùng lộn tùng phèo thành một dãy 3 quả chanh kia hoá ra lại là mô phỏng hoạt động của cái máy đánh bạc kẻ cướp một tay ở Vegas, biết đâu điệu nhạc chơi trong lúc Jerry chạy thục mạng kia là St. Louis Blues của Louis Armstrong...

Thật dễ chịu khi thấy những nhân vật động vật được vẽ-nghĩa là hoàn toàn có khả năng trở nên trong veo không tỳ vết-cũng xấu tốt đan xen, cũng hỉ nộ ái ố tham sân si, y như mình.

Apr 13, 2009

Tiều tuỵ hoa già tiều tuỵ nhân

Mười ngày đầu tháng điên loạn vì bài vở qua đi, đầu óc nhẹ tênh như bị rỗng. Chẳng thiết làm việc gì, chỉ ôm máy tính chơi Spider Solitaire và làm mấy thứ nhỏ nhỏ liên quan đến web, blog. Đầu tiên phải kể đến chuyện đã nhúng Twitter vào www.tranthutrang.net, thế là có một cái tương tự như blast của Yahoo. Tiếp theo là chạy 360Export lôi hết đống bài đã viết trên hai cái blog Yahoo xuống, đem sang Wordpress. Xong việc thì ngủ mê mệt đến nỗi mẹ nhắn tin rủ đi xem hoa anh đào cũng không biết (thực ra một phần vì điện thoại nhét túi quần, điện thoại để chế độ rung, quần để chế độ treo), mà kể cả biết thì cũng không đi. Báu bở gì cái việc chen chúc giẫm đạp để xem mấy cành hoa anh đào giả hoặc héo được tới 500 bảo vệ quây quanh, chỉ tổ mệt người, chưa biết chừng còn bị quát nạt chặt chém móc túi...

Nghĩ cũng nhục. Nước mình có hoa, hoa thật, tươi, đẹp. Vậy mà không biết cách đầu tư trồng tập trung rồi tổ chức lễ hội và tạo dựng truyền thống để mỗi năm lại có một Hanami của riêng nước mình. Chỉ biết đổ xô đi ngắm hoa giả hoa héo của nước người.

Apr 4, 2009

Nhớ chân giang hồ

Tối qua, zai trẻ mời đi nghe nhạc Trịnh. Đêm nhạc do box Nhạc Trịnh ở TTVNOL tổ chức, hơi luộm thuộm, thân tình ấm cúng một cách gượng gạo. 11h mới tan, đi về thấy các nhà đóng cửa im ỉm, đèn đường vàng cái bật cái tắt, tự nhiên nhớ cảm giác lang thang ở Huế hay Vũng Tàu. Năm nay sao Kế Đô chiếu đầu giường, không được đi đâu. Nhớ để mà nhớ.