Lời nói đầu

Trong nỗ lực rời bỏ Yahoo 360, tôi đăng ký làm thành viên của một lô một lốc dịch vụ mạng xã hội/ blog, từ Facebook, Twitter của bọn tư bản giãy chết đến Vnweblogs, CyVee của quê hương chùm khế ngọt... Lượn lờ chán rồi lại quay về với các dịch vụ Google thân yêu và phát hiện ra ô dạo này Blogger có lắm cải cách tiến bộ quá. Thế là lấy luôn địa chỉ mail chính thức ra lập cái blog này để thỉnh thoảng nói nhảm.

Số lượt người vào xem nói nhảm đã lên tới

Oct 7, 2011

Và họ theo nhau cuộc đời từ giã

Câu trên của Anna Akhmatova, chả nhớ ai dịch. Thơ Nga, hay nói đúng hơn là cách dịch thơ Nga - vì mình có biết tiếng Nga quái đâu, luôn có một kiểu sến na ná rất khó nói. Không hẳn là đáng chửi, chỉ là nhiều lúc đọc xong lại nghĩ, giá mà nó đỡ đi một tí khác đi một tí buồn cười đi một tí... thì hay hơn.

Dạo này phải nghe về nhiều cái chết của những người đáng sống thêm đôi ba chục năm nữa. Một bác, bạn của bạn, làm ăn và cư xử với mọi người đều tốt, đi đột ngột ngay tại công ty, 54 tuổi. Steve Jobs, đi không hẳn là bất ngờ nhưng vẫn quá nhanh, 56 tuổi. Năm nay mình 29, bằng với số năm bố mình ở dương gian. Tháng này giỗ ông già, mình ra sách mới, mọi việc suôn sẻ hanh thông, thấy chờn chợn. Nói dại mồm, nếu mình cũng đi đột ngột, không biết thiên hạ sẽ nói những cái khỉ gì. Tự nhiên nghĩ đến 2 chuyện liên quan đến vụ ra sách:

1. Khi viết truyện, mình hay mở ngoặc chua thêm những đoạn nói nhảm kiểu như "nụ hôn (mà bao độc giả hong hóng đợi bấy lâu) trượt đi". Suốt 2 năm đăng truyện trên web, dân tình đọc ầm ầm mà không có một comment nào nói gì về những đoạn này. Không chê. Không khen. Không gì hết. Đến khi đưa bản thảo đi chuẩn bị xuất bản, biên tập viên đề nghị cắt, mình ok rồi cập nhật tin đó lên Facebook, mới thấy một lũ nhảy vào kêu là tiếc với lại sao không để nguyên đó.

Thích mà không bày tỏ ra là thích, đến lúc mất đi rồi mới níu kéo nuối tiếc, cái thói này thật là thường.

2. Hôm vừa rồi thông báo địa điểm tổ chức ký sách trên Facebook, có một bạn vào hỏi tại sao lại chọn địa điểm như vậy. Mình cũng chẳng muốn kể lể công việc chỗ công cộng nên bảo là có nhiều lý do nhưng quan trọng là nó available. Bạn bắt đầu gọi mình ra chat, mình chưa kịp định thần thì đã thấy bạn mật thư bảo mình là lần sau muốn có địa điểm tổ chức ký sách thì chỉ cần nói với bạn một tiếng, sẽ có địa điểm free mà ngon lành hơn nhiều so với địa điểm mình sắp làm.

Lúc đấy mình cũng mệt, bèn trả lời bạn bằng câu hỏi rằng: Đời người liệu có được mấy cái lần sau đây?

Trời mưa, mình nói nhảm cũng sến như thơ Nga.

2 comments: